0

Giới Thiệu Fic nhà Khải Nguyên Đảng

Fic nhà Khải Nguyên Đảng

NOTE: Đây chỉ là một cách để Tứ Diệp Thảo bọn tôi thể hiện tình yêu với các trẻ

ShotFic

Có Lẽ Chỉ Là Ảo Giác
No name *bạn trẻ chưa nghĩ ra
Ngã rẽ
One short : Hoa Oải Hương
One short: Đáng tiếc không phải anh
Two Shot: ĐÁNG TIẾC KHÔNG PHẢI ANH
SHORT FIC : KÍ ỨC
Short fic : Bỉ Ngạn
Short Fic : Đoạn Niệm

~ Long ~

Lăng Kính
Chap 1: Hồi ức 10 năm( Vương Tuấn Khải)
Chap 2: Gặp lại
Chap 3: Nhớ và quên
CHAP 4: ĐI…
[LongFic] KaiYuan – Black Angel and Sponges kiss~ ~ ~
Anh đào nở mùa đông 

~Ngoài Fic Khải Nguyên ra sẽ có thêm Fic Tỉ Hoành để đáp ứng sở thích của các Tứ Diệp Thảo~

Xuất hiện( Tỉ- Hoành)

Ngoài ra đây là Link Wp của bạn Min nhưng có truyện Lăng Kính nhà Khải Nguyên Đảng Edit cơ mờ up bên đó a ~

https://minkarroy.wordpress.com

0

[ NGÔN TÌNH] HẠ PHÀM

Author: Tròn Tròn Nhà Bối  ( BÚT DANH TUI Á )

~~~~~~~~~~ Đây là giải phân cách xinh đẹp ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện xưa cũng chẳng nhớ rõ là từ bao giờ, người ta đồn rằng Thiên Đế có một nhi nữ bị lưu lạc nhân gian. Lại nghe nói vị công chúa đó là con rơi con vãi của Thiên Đế, dung mạo tầm thường nhưng khí chất cao quý lại biết ca vũ, điệu múa cất lên khiến hoa nở chim ca…
Giọng người kể chuyện vẫn cứ đều đều cuốn hút người nghe, không gian trong quán yên ắng lạ chỉ còn lại giọng kể trầm trầm của người kia.

Nhị tiểu thư của Hạ gia -Hạ Anh ngày thường ngạo mạn hiếu động hôm nay đột nhiên lại an tĩnh lạ thường, tầm mắt hạ thấp chăm chú lắng nghe câu chuyện đã được kể đi kể lại nhiều lần. Hạ tiểu thư một thân nam trang vẫn chẳng thế giấu đi vẻ kiều mị của nữ nhân, quạt ngọc trong tay khẽ phe phẩy trước ngực toát lên vẻ phong tình vạn chủng của một hoa hoa công tử. Rõ ràng là một dạng chăm chú lắng nghe nhưng dường như lại chẳng một từ ngữ nào lọt được vào tai của Hạ Anh , đáp lại không khí yên lặng là một tiếng thở dài thượt tràn đầy phiền muộn. Tư Phàm ngồi đối diện ngây ngẩn nhìn Hạ Anh, lại bị Hạ Anh phát hiện ra ánh nhìn ấy liền vội vàng cúi thấp đầu uống chén trà đã nguội ngắt , vị trà chát đắng tràn vào yết hầu khiến y nhíu mày. Hạ Anh ngồi bên vốn chìm trong tư lự lại đột nhiên mở miệng hỏi Tu Phàm một câu khiến y lần nữa ngơ ngẩn:
– Phàm, ta quen chàng bao năm rồi.
– Nhị tiểu thư, tiểu nhân có phước được nhìn tiểu thư lớn lên đến nay là 10 năm rồi.
10 năm, nói dài không dài nhưng cũng chẳng hề ngắn. 10 năm, hắn từ một cô nhi đầu đường xó chợ đã được trở thành hộ về đặc biệt bên cạnh vị tiểu thư cao ngạo này. 10 năm, tiểu cô nương ngày nào nước mắt nước mũi khóc ướt vạt áo hắn chỉ vì con diều đứt dây cũng đến tuổi búi tóc cài trâm rồi. Hắn và nàng lớn lên bên nhau, thân thiết như vậy, vui vẻ như vậy, nói không có tình cảm chính là lời nói dối buồn cười nhất. Tình cảm có nhưng tình cảnh không ủng hộ bọn họ thì cũng đành lực bất tòng tâm, một đoạn duyên đành gửi vào tấm khăn lụa nương theo gió mà bay về chân trời…

– Phàm, sau này lỡ như, chỉ là lỡ như thôi ta gả cho kẻ khác, chàng vẫn đi theo ta chứ.
Nhị tiểu thư Hạ gia ngạo mạn hung hăng thì ra cũng có lúc ngập ngừng nói chẳng nên lời. Thì ra có nhiều lời muốn nói quá nhưng lại chẳng cách nào diễn đạt bằng lời, đành để lòng vương sầu muộn hao gầy năm tháng…
Chẳng có lời đáp cho câu hỏi ngập ngừng kia, người kể chuyện dừng lại câu chuyện hư ảo của mình, quán rượu lại trở về với cái sự ồn ào thường nhật của nó. Giữa người người ồn ào náo nhiệt chỉ có hai ánh mắt vẫn yên lặng nhìn nhau quyến luyến chẳng đành quay lưng. Cuối cùng cũng đành dứt ra, vì sợ quyến luyến quá đến một lúc nào đấy phải chia lìa sẽ đau đớn muôn phần.
Hạ Anh quay lưng bước đi, Tư Phàm vội vàng đặt ít bạc vụn trả tiền trà lên bàn rồi mau chóng đuổi theo. Trời đã ngả về chiều, sắc vàng vàng đỏ đỏ rải đều khắp mọi nơi nhìn đến là phiền muộn. Có lẽ vì phiền muộn nên nhìn mọi vật xung quanh cũng trở nên phiền muộn. Đường về như dài lê thê, nàng đi trước hắn chạm rãi theo sau, chẳng ái nói với ai một lời nào.
Hạ phủ người ra kẻ vào tấp nập nhưng không khí lại nặng trịch. Hạ Anh vừa về đến cửa liền bị một đám gia nhân lôi lôi kéo kéo về phòng, ánh mắt trước khi rời đi quay lại nhìn hắn có chút bi ai.
Gía y đỏ thẫm đặt ngay ngắn trên giường như đâm vào tim nàng một nhát đao. Một nhát dứt khoát và mạnh mẽ không hạ thủ lưu tình. Cô nương nhà người ta trước ngày xuất giá thì má hây hây đỏ ngượng ngùng thử nào trâm nào vòng , nào váy nào áo; tâm tình thì nhộn nhào háo hức. Còn nàng, nhìn lại mình chỉ thấy bi ai chất chồng, chẳng nhìn ra chút gì háo hức. Gả đi với cái danh quận chúa cầu thân, gả đến phương Bắc xa xôi mù mịt, gả cho nam nhân đáng tuổi cha mình, lại càng không phải nam nhân mình yêu thương thì làm sao mà má có thể hồng, tâm có thể động.
Trăng treo trên song cửa hờ hững, người trong phòng trầm trầm mặc mặc chìm vào mộng mị giữa những ưu phiền…

Sáng sớm hôm sau, gà còn chưa gáy , đất trời vẫn mờ mịt một màu không rõ , Hạ Anh bị một đám người vây lấy sửa sửa sang sang, y phục đỏ thẫm đầu đội khăn voan đã là chuyện của mấy canh giờ sau. Nàng xinh đẹp lộng lẫy bước ra cửa, tất cả mọi người trong phủ từ lớn đến nhỏ đều ra tiễn duy chỉ có bóng dáng của hắn từ đầu tới cuối vẫn chẳng thấy đâu. Phụ thân, phụ mẫu, tỷ muội huynh đệ đều ra tiễn, nước mắt như mưa, Hạ Anh lại chẳng rơi nổi một giọt nước mắt, đám gia nhân kẻ thương xót, kẻ ngấm ngầm ở một bên nói Nhị tiểu thư tâm hồn sắt đá. Nàng nghe thấy nhưng chẳng quan tâm, điều nàng quan tâm bây giờ chỉ là bóng dáng người kia xuất hiện nhưng chờ mãi chẳng thấy, giờ lành đến chẳng thể chần chừa Hạ Anh lảo đảo bước lên kiệu hoa, trái tim lơ lửng treo trước miệng vực sâu cuối cùng chẳng chần chừ rớt thẳng xuống.

Gióng trống khua chiêng ầm ĩ cả phố, Nhị tiểu thư nhà họ Hạ xinh đẹp tài giỏi lấy danh nghĩa quận chúa đi cầu thân thay cho công chúa Tĩnh Hàn, người qua tiếng lại hòa vào đoàn đưa dâu ầm ĩ khiến tâm tư Hạ Anh càng thêm khó chịu. Kiệu ra đến giữa phố đông ồn ào náo nhiệt lại đột nhiên nghe văng vẳng từ xa một tiếng la hét thất thanh rõ thê lương.
– Tiểu Anh………….

Từ trong kiệu một dáng người nhỏ nhắn vội giật mũ phượng khăn voan xuống, lao ra ngoài. Đường phố ồn ào như thế đột nhiên lại trở nên im ắng như chỉ có hai người bọn họ.

Người nào đó đã từng nói Nhị tiểu thư nhà họ Hạ kia đích thị là một con khổng tước ngạo mạn thì làm gì có nước mắt. Có vẻ người đó nói sai rồi, Hạ Anh cũng có nước mắt nhưng nước mắt nàng ấy trân quý như vậy làm sao có thể rơi vì ngươi nước mắt nàng chỉ rơi vì người trong lòng nàng thôi.
– Hạ Anh… Nàng từng hỏi ta lỡ như nàng gả đi ta có theo nàng không, ta đến nói cho nàng biết, ta không theo, tại vì nàng nhất định phải gả cho một mình ta, không được đi phương Bắc gả cho lão già kia. Hạ Anh nàng cả đời này phải ở bên cạnh Tư Phàm ta.
Tư Phàm lần đầu tiên trong đời đánh mất đi cái dáng vẻ bình tĩnh điềm nhiên thường ngày. Đến nơi này hắn đã đánh cuộc một phen, cược ván này nàng coi trọng hắn hay coi trọng giang sơn Đại Đường. Cược ván này hắn đã biết trước kết quả mình sẽ thua nhưng vẫn không ngừng được thôi thúc bản thân tự thương tổn mình mà cược, vì hắn muốn cho bản thân mình cơ hội cuối cùng, cũng là muốn tận mắt thấy nàng lựa chọn. Lúc này đây thấy được tận mắt ánh mắt do dự của nàng, thấy được nhu tình từ mắt nàng tâm lại như bị một con thú hoang đang ở bên trong cào xé từng chút một. Đau đớn và xót xa pha lẫn khó chịu bội phần.
Khóe môi Hạ Anh đã lâu nhuốm đầy ưu tư nay đột nhiên xán lạn mà mỉm cười khiến vàng dương trên đầu cũng phải nhường lại vài phần chói lóa. Cười rõ ràng ngọt ngào như thế, ấm áp như thế nhưng lại chẳng ngăn được nước mắt cứ trực trào ra.
– Tư Phàm, xin lỗi, đời này ta nợ chàng. Đời này của Hạ Anh đã quyết vì dân chúng Đại Đường xin hẹn chàng kiếp sau tại cầu Nại Hà, bên dòng Vong Xuyên, nhất định trùng phùng.
Khoảnh khắc nàng quay lưng đi giá y đỏ thẫm tung bay trong gió rực rỡ mà bi ai. Một giọt nước mắt long lanh khẽ trào ra khóe mắt, ngoái đầu nhìn lại một lần nữa cố khắc họa bóng dáng của chàng vào tâm can. Hạ Anh sợ, sợ phương Bắc lạnh giá kia sẽ cô đơn, sợ đi lâu quá sẽ quên mất cái bóng dáng điềm đạm ôn nhu ấy, sợ nhất chính là quên mất mình yêu chàng.
Tì nữ bên cạnh giúp Hạ Anh chỉnh trang lại trang phục, lại mũ phượng khăn voan ngay ngắn chỉnh tề, tất cả chỉ như một giấc mơ thoáng qua mộng mị mông lung, dường như chàng chưa từng đến dường như chẳng có cuộc gặp gỡ nào. Kiệu khởi giá, lại một hồi người ngựa ầm ĩ rền vang nhưng trong lòng người dường như nặng thêm một mối. Người qua đường lắc đầu xót xa nhìn chiếc kiệu hoa lộng lẫy xa dần rồi lại nhìn bóng dáng ngây ngẩn của chàng trai bên đường. Bóng Tư Phàm đổ dài trên mặt đường, dài thượt và thê lương. Kiệu hoa càng lúc càng xa, xa đến độ nhìn chẳng rõ chỉ còn thấy cái chấm đỏ đỏ mờ dần đi giữa phố đông. Tư Phàm ngửa mặt lên trời gào thét như một con thú hoang, tiếng thét như muốn xuyên thủng tầng tầng lớp lớp trời xanh, muốn xuyên vào tâm Thiên Đế để ngài thấu hiểu nỗi khổ tương tư của chúng sinh Tam giới. Tư Phàm cứ đứng đó đờ đẫn cho đến khi nước mắt đầy mặt lại ngỡ mưa rơi, thế rồi lại bi ai mà cảm thán:
– A, thì ra nước mưa cũng mặn chát !!
Rất lâu, rất lâu sau đó, dân gian tương truyền một câu chuyện về một mối tình dang dở, câu chuyện mà nữ nhân trong câu chuyện đó đã hiến dâng một đời thiếu nữ như hoa như ngọc cho dân tộc; câu chuyện mà nam nhân trong câu chuyện đấy chẳng chịu luân hồi chỉ vì một câu hứa ” Cầu Nại Hà, bờ Vong Xuyên nhất định trùng phùng.”, câu chuyện đó gọi là HẠ PHÀM…

Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư
Thân tự phù vân, tâm như phi nhứ, khí nhược du ti, không nhất lũ dư hương tại thử, phán thiên kim du tử hà chi
Chứng hậu lai thì, chính thị hà thì, đăng bán hôn thì, nguyệt bán minh thì.
( Bình sinh chẳng biết tương tư, vừa vướng tương tư là khổ vì tương tư
Thân tựa mây bây, tâm tựa tơ lay, hơi thở mong manh
Dư hương còn phảng phất, khách lãng du tìm mãi dáng hoa xưa
Bệnh tương tư hỏi thường đến bao giờ
Là khi đèn lung lay sắp tắt, là khi trăng khuya khoắt sắp tàn)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ THE END ~~~~~~~~~~~~~
THANK YOU FOR WATCHING :* :*

0

Short Fic : Đoạn Niệm

Ráng chiều nhuốm đầy tang thương buông dần xuống trên bến sông. Gió thổi tung hoài niệm náo loạn tâm can nam tử một thân bạch y. Hoài niệm siết chặt tâm hồn Vương Nguyên, đau đớn vô cùng. Anh đào trong gió chiều phiêu diêu đầy tang thương. Vương Nguyên đứng đó ánh mắt đau đáu nhìn về phía cây anh đào già cỗi, gió vẫn cứ vô tình nâng cánh hoa bồng bềnh trong không trung. Sắc hồng của anh đào trong ráng chiều chẳng còn tươi tắn mà nhuốm đầy bi ai như tâm tình người thưởng hoa.

Hoa rơi xuống nước liền bị cuốn đi hối hả, chẳng kịp ngoảnh đầu nhìn là nhìn cành. Yêu hận đều đã kết thúc bởi một kiếm tuyệt tình. Máu vẫn nhuộm đỏ một góc bạch y phiêu lãng như đóa hoa bỉ ngạn nở rộ nơi hoàng tuyền. Mọi chuyện đã chấm hết, Đoạn Niệm kiếm chặt đứt mối lương duyên bi ai chốn hồng trần, Đoạn Niệm kiếm đoạt đi một sinh mệnh quý giá, Đoạn Niệm … Đoạn Niệm… Oán niệm bị chặt đứt… Yêu hận lúc này đều chẳng thể vãn hồi. Giữa ráng chiều ngụt ngụt lửa đỏ, Vương Tuấn Khải tựa đầu bên gốc cây anh đào già cỗi để cánh hoa mơn man trên khuôn mặt như khắc như tạc. Máu trước ngực sớm đã ngừng chảy, hơi thở cuối cùng cũng đã trút xuống từ lâu, nhưng nam nhân kia vẫn nằm đó như đang say ngủ- một giấc ngủ dài vạn kiếp bất hối.

Gió lay động cành cây, hoa vẫn lả tả rơi. Vương Nguyên một thân bạch y lốm đốm sắc đỏ của máu nở rộ như bỉ ngạn ngồi thụp xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải đã ngủ sâu. Nước mắt như hoa lê nở khắp nhân gian lã chã rơi trên vạt áo Tuấn Khải. Đoạn niệm kiếm nhuốm máu đỏ tươi nằm run run trong tay Vương Nguyên, tiếng cung linh bị gió đu đưa vang lên reo rắt như tiếng vọng từ cửu tuyền. Ôm chặt thân thể Vương Tuấn Khải sớm đã lạnh ngắt vào lòng, Nguyên Nguyên lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt, tiếng nói tuyệt vọng thủ thỉ bên tai nam nhân đang say ngủ.

Vương Tuấn Khải, huynh tại sao lại phải cố chấp chết dưới kiếm của ta!
Vương Tuấn Khải, tại sao nhất thiết phải là Đoạn Niệm kiếm của ta!
Vương Tuấn Khải, tại sao không chịu tránh một kiếm của ta!

Đau thương dồn nén trong đáy lòng như một liều thuốc độc từ từ hủy diệt con người.
“Phụt” Máu từ trong miệng phun ra nhuộm vạt áo trắng thành màu đỏ như đóa Mạn Châu Sa Hoa . Vương Nguyên từ từ nằm xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải hay tay vẫn nắm chặt, mặt đẹp từ từ khép lại đau thương. Đoạn niệm kiếm từ từ vỡ nát thành từng mảnh rồi nhẹ nhàng bay ngược lên trời như những giọt nước mắt đau thương của ai kia. Một đôi bướm trắng nhẹ nhàng lượn lờ trên đầu hai người họ như muốn mang đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm này truyền đi khắp thế gian.

Ai nói chẳng phải Lương Chúc thì làm sao hóa điệp. Người có tình ắt hóa uyên ương!!!

0

Short fic : Bỉ Ngạn


Hai bên bờ Vong Xuyên bỉ ngạn nở hoa đỏ rực. Một màu đỏ đầy quyến luyến đầy day dứt . Hắn tựa lưng vào Tam Sinh đá lặng lẽ ngắm nhìn bỉ ngạn nở rộ rực rỡ lòng đầy bi ai. Hoa kia nở đỏ rực rỡ là thế nhưng lúc tàn lụi sẽ có bao nhiêu thương tâm chẳng ai biết. Bởi những oan hồn chốn ngục tối này chẳng buồn bận tâm bỉ ngạn nơi ngục tối này tàn lụi hay nở rộ, họ còn bận than khóc, còn bận níu kéo quá khứ, còn bận nắm giữ chấp niệm. Chỉ có mình Vương Tuấn Khải hắn để ý bởi hắn chấp niệm quá sâu không thể luân hồi chuyển thế chỉ đành ở tại nơi này lặng lẽ chờ đợi người đó tới hóa giải chấp niệm.
.
.
.
.
.
Một cái mười năm, hai cái mười năm qua đi hắn vẫn luôn đứng tại cầu Nại Hà này chờ đợi. Chờ đợi đến tóc cũng đã bạc trắng nhưng hình bóng quen thuộc đó cũng chưa từng một lần xuất hiện bên cầu Nại Hà.
.
.
.
Bị ngạn rụng cánh, những cánh hoa rụng rơi lả tả xuống dòng Vong Xuyên cuồn cuộn chấp niệm bi ai vô cùng. Hắn luôn cho rằng cái chết không đáng sợ. Hắn cao ngạo một đời, vân đạm phong khinh một đời, cuối cùng lại vì một người mà đỡ kiếm, vì một người mà chết. Và cũng chính lúc chết đi rồi hắn mới hiểu được hóa ra trong tâm hắn cũng có chấp niệm, chấp niệm hai chữ “Vương Nguyên” , chấp niệm nam nhân ôn nhu như nước kia.
.
.
.
.
Địa phủ u tối tịch mịch, cầu Nại Hà , Vong Xuyên giang, Bỉ Ngạn hoa tất cả đều mang một vẻ tịch mịch như nhau. Mạnh Bà Thang hóa giải chấp niệm vậy mà người chẳng tình nguyện uống. Cố chấp nhận lấy bi ai cùng đau đớn chỉ vì không muốn thêm một lần nữa đánh mất người mình yêu thương.
Diêm Vương hỏi hắn :” Như vậy đáng không ?”
Hắn mỉm cười :” Không đáng, một chút cũng không đáng. Nhưng là ta cam tâm tình nguyện”
.
.
.
.
Gió thổi tung cánh hoa bỉ ngạn, cả địa phủ chìm trong sắc hoa rực rỡ, cầu Nại Hà xuất hiện một nam tử ôn nhuận như nước, mỉm cười rực rỡ như ánh mặt trời xóa tan u tối nơi địa phủ. Nam tử bước về phía hắn mỉm cười gọi tên :
– Vương Tuấn Khải ta tới rồi!

0

Anh đào nở mùa đông –

Anh đào nở mùa đông ~ ~ ~

 987

Author: Min’ss KarRoy’ss (Khểnh)

Beta: Vương Huyền KarRoy, L.a.S.s

Pairing: Khải Nguyên

Sumery: Chỉ là một phút cảm hứng của bạn Au mà thôi. Thể loại truyện cực kì nhẹ nhàng. Bạn nào không ghiền được hoặc cảm thấy truyện quá dài có thể click back. Ngoài ra nếu muốn mang đi đâu xin hỏi bạn 1 tiếng là ô kê con dê J))) Thân.

Ngày 26 tháng 9 năm 2016

Tôi lặng lẽ bước đi trên con đường lạnh lẽo khô khốc. Trời vẫn còn rất sớm, trên đường vắng tanh không một bóng người. Ánh đèn vàng lờ mờ hiu hắt trong làn sương trắng giăng quanh. Tôi vươn tay hà hơi ấm xoa xoa một chút rồi cho vào túi. Những cơn gió điên cuồng rít ngang bên tai. Tôi tĩnh lặng vài phút nhìn trời rồi lại rụt cổ vào trong chiếc khăn dày ấm áp bước đi tiếp. Đôi chân tôi cứ thế mà đi, đi một cách đến tự nhiên theo ý thức, dường như chẳng biết trước kia là gì rồi sẽ đến đâu. Và rồi đôi chân dừng lại trước 1 cánh rừng. Đó là cây anh đào. Tôi khẽ nhìn quanh, đôi mắt dừng lại trước cây anh đào to lớn phía trước mặt. Một người con trai đang đừng đó nhìn tôi nở nụ cười. Khuôn mặt người ấy tôi không rõ. Nhưng nụ cười ấy thì như khắc sâu vào trái tim tôi. Một nụ cười ôn nhu, dịu dàng khiến trái tim tôi thấy ấm áp. Đôi môi tôi khe khẽ cười tiến về phía người ấy. Nhưng cái bóng ấy vẫn là mỉm cười nhìn tôi nhưng lùi dần về phía rừng sâu. Dường như sắc thái trên gương mặt tôi dần thay đổi, tôi bắt đầu hoảng hốt. Trong lòng tôi bắt đầu lo sơn, ấy hình như là cái cảm giác cô đơn. Sợ cảm giác mất đi một người

“Đừng . . . Đừng đi. . . Đừng”

Tôi vừa chạy vừa gọi theo nhưng cái bóng ấy vẫn xa dần. Vẫn là nụ cười của người ấy nhưng khóe mắt tôi đã nhuốm hơi cay. Một dòng nước  ấm nóng từ từ tràn ra. Nhưng cái bóng ấy vẫn là mỉm cười nhìn tôi nhưng xa dần. Biến mất vào màn đêm tăm tối kia. Tôi thất thần ngã khụy xuống đất.

“Mất rồi! Biến mất rồi! Thực sự biến mất rồi… Làm ơn trở về… Đừng đi”

Tôi gào lên như tuyệt vọng giữa hố đen tăm tối nhưng chỉ có sự im lặng trả lời tôi. Tôi khóc và khóc. Những giọt nước trong suốt vẫn không ngừng lăn ra ướt đẫm cả vai áo. . . Tôi mở mắt bừng tỉnh. Thì ra đó chỉ là giấc mơ. Chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng giấc mơ ấy cực kì đáng sợ. Nhưng sao… Tôi đưa tay lên quyệt ngang khóe mắt. Tôi ? Tại sao ? Chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng sao lại chân thực tới vậy. Ba năm rồi giấc mơ ấy cứ trở về lặp đi lặp lại, tới lúc tỉnh vẫn còn vương vấn trong tâm trí tôi. Tôi day day hai huyệt thái dương lắc đầu tỉnh táo. Tôi chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật, tôi không muốn bỏ phí một ngày chỉ để ở nhà. Hơn nữa lại là ngày đầu đông. Tôi nghĩ phải đi chơi đâu đó cho khuây khỏa. Nghĩ là làm, tôi bước chân xuống giường và vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

* * * * *

“Lần đầu tiên gặp anh, anh không vừa mắt cho lắm

Ai ngỡ sau ngày anh và em lại có liên quan mật thiết như vậy

…”

Từng câu nhạc, từng chút từng chút một cứ ngân lên bên tai rồi lại chạy vào trong tim. Không hiểu sao trái tim tôi chợt nhói lên. Dường như một hình ảnh nào đó cực kì thân thuộc lại ùa về , ngự trị cả suy nghĩ của tôi. Hình như ba năm trước…

– Vương Nguyên, chào cậu…

Tôi giật mình, âm thanh trầm ấm ôn nhu từ ai đó khẽ vang lên phá tan tất cả suy nghĩ của tôi.

– Chào…

Tôi trở mình nhìn sang người bên cạnh không biết xuất hiện từ bao giờ. Cậu ấy là Vương Tuấn Khải, là học sinh mới của lớp tôi. Cậu ấy có dáng vẻ cao ráo, gương mặt tuấn lãng, đặc biệt xung quanh luôn tỏ ra một khí chất lạnh mà theo đám bạn là đến rợn người. Nhưng không hiểu sao ngay lúc này tôi thấy người kia thật ấm áp. Cậu ấy nhìn tôi nhưng ánh mắt khác hẳn ngày thường. Ánh mắt dịu dàng ôn nhu hơn bao giờ hết.

– Cậu thích tới đây đi dạo sao?

Tuấn Khải nhìn tôi khẽ hỏi. Tôi lăc đầu nhìn rặng anh đào trước mặt đáp lời

– Không . . . Tôi tới ngắm anh đào.

– Nhưng bây giờ là mùa đông?

Tuấn Khải giương ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Tôi mỉm cười nhìn cậu

– Bởi là mùa đông nên tôi mới muốn ngắm anh đào.

– Vì sao?

– Vì tôi muốn chờ, tôi muốn thấy anh đào nở mùa đông – dừng lại giây lát tôi lại tiếp lời – Nhưng đó chỉ là ước vọng. Anh đào luôn nở mùa xuân.

Tuấn Khải nhìn tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nhìn tôi cười lộ ra 2 chiếc răng khểnh.

– Tôi có thể giúp cậu khiến cho anh đào nở mùa đông.

– Bằng cách nào?

Tôi giương lên ánh mắt tò mò hỏi cậu.

– Cứ đợi. Sau này tôi sẽ cho cậu hay.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn người kia giây lát. Tuấn Khải tiếp lời

– Cậu có muốn cùng tôi thưởng thức chút trà sữa cho ấm người không ?

Tôi không muốn nghĩ ngợi gì nhiều chỉ khẽ gật đầu.

– Vừa hay tôi biết gần đây có quán trà sữa mới mở, nghe nói rất ngon. Chúng ta đi.

Chưa kịp cho tôi nói gì cậu liền kéo tay tôi đi. Tôi chợt cảm thấy trái tim mình lỗi một nhịp.Đây có lẽ chính là cái cảm xúc rung động đầu đời. Lần đầu tiên tôi cảm nhận hơi ấm từ một bàn tay nhưng hơn thế là của một người con trai. Tôi ngoảnh lại hình rặng anh đào.

Anh đào chưa nở.

 – End Part 1 –

0

SHORT FIC : KÍ ỨC

Nắng buông nhẹ trên vai , trong bức hình đã nhàu nát và cũ kĩ nắng chiều ngọt ngào nhưng cũng phải nhường lại hào quang cho chàng trai trong hình. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt những nếp nhăn trên tấm ảnh rồi lại lặng lẽ vuốt từng đường nét khuôn mặt người trong hình. Nước mắt cất giấu bao nhiêu giây phút bất chợt như vỡ òa vì nụ cười ngọt ngào xa xăm kia. Quá khứ như ùa về theo gió bên ngoài cửa sổ ấm áp mà day dứt.

Năm ấy giữa đường phố đông người có hai cậu bé mỉm cười ngây ngô cùng nhau hát những ca khúc mà đến nghĩa mình còn chưa hiểu hết.

Năm ấy trong vườn hồng ngập tràn sắc đỏ kiều diễm tràn ngập hình ảnh của hai bóng dáng cao cao gầy gầy nghịch ngợm nô đùa nhau.

Năm ấy khi Vương Nguyên căng thẳng trước khi lến sân khấu sẽ có Vương Tuấn Khải nắm tay nhẹ nhàng trấn an.

Những cái năm ấy đó, họ đã cùng nhau đi qua thật ngọt ngào. Chẳng có xa cách, chẳng có trưởng thành, chẳng có phiền muộn âu lo, chỉ có tuổi thanh xuân tươi mát nhẹ nhàng.

Vương Tuấn Khải vẫn cứ trầm luân trong hồi ức không thoát ra được. Hồi ức đặt trong tim như một cành hoa hồng đẹp ngọt ngào diễm lệ nhưng chạm đến  gai sẽ  đâm chảy máu.  Cậu ấy vẫn cứ cố chấp dằn vặt mình, vẫn cứ cố chấp yêu thương nhớ nhung một bóng hình đã hóa hư không. Nói là cố chấp nhưng thật ra là  si tình, nói là dằn vặt nhưng thực ra là hoài niệm. Vương Nguyên đã hóa thiên thần, mọi chuyện đã hóa hồi ức, ngoảnh lại ngoài tro tàn Vương Tuấn Khải chẳng nhìn thấy gì.

Thế giới này đã quá phũ phàng với Vương Tuấn Khải, lấy đi của cậu ấy Vương Nguyên chính là lấy đi thế giới của cậu ấy, lấy đi trái tim của cậu ấy  cũng là đã nợ cậu ấy quá nhiều. Nhưng Vương Tuấn Khải chẳng biết tìm ai để trách móc, chẳng biết tìm ai để đòi lại nợ nần, đành một mình gặm nhấm uất ức đau thương đến bạc đầu.

Cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chẳng ai muốn rời bỏ ai, họ sinh ra chỉ để dành cho nhau, họ thương thương yêu yêu nhau không ai có thể thay thế, họ ở bên nhau bù trừ cho những khuyết điểm của nhau, tỏa sáng nâng đỡ ưu điểm cho nhau khiến cho ai ai cũng phải ghen tị cho mối lương duyên đẹp đẽ diệu kì này. Có lẽ thượng đế quá nhỏ nhen, có lẽ thượng đế đã quá ích kỉ, có lẽ thượng đế quá ghen tị với sự đẹp đẽ của tình yêu ấy nên mới mang Vương Nguyên đi mất khỏi Vương Tuấn Khải.  Hai người khi yêu nhau thì khoảng cách lớn nhất không phải hai đầu thế giới mà khoảng cách vừa tàn khốc vừa xa xôi nhất chính là hai đầu sinh tử.

Mất đi Vương Nguyên dù thế giới vẫn chuyển động, dù gió vẫn thổi mây vẫn bay, dù trái tim của Vương Tuấn Khải vẫn đập nhưng linh hồn của Vương Tuấn Khải đã sớm bay theo những cơn gió mang hình bóng  của Vương Nguyên, tan biến vào trong ráng chiều mờ nhạt tang thương.

Những ngày đầu tiên khi thế giới của Vương Tuấn Khải thiếu vắng hình bóng cậu thiếu niên ấm áp hay cười trời đổ mưa tầm tã, Vương Tuấn Khải dường như nghe thấy tiếng khóc đau thương của Vương Nguyên. Mưa vẫn cứ lạnh lùng rơi, Vương Tuấn Khải cao ngạo thường ngày vẫn cứ ngồi bên bờ sông ngước mặt lên trời để những giọt nước mắt cuối cùng trôi theo dòng nước mưa lạnh buốt. Sau đó, và nhiều năm sau đó khi trái tim của Vương Tuấn Khải đã không thể giả vờ mạnh mẽ người ta mới lại nhìn thấy một bóng dáng  một người đàn ông ngồi bên bờ sông năm nào ngẩng đầu nhìn nắng buông xuống mà rơi nước mắt.

Năm tháng chính là đóa hoa, tuổi thanh xuân e ấp mà cuồng nhiệt trưởng thành hơn thì nở rộ và cuối cùng là úa tàn. Vương Nguyên dù không còn tồn tại những vẫn ở lại trong tim Vương Tuấn Khải cùng anh nở rộ rồi úa tàn.  Đi qua cơn mưa tầm tã của tuổi thanh xuân Vương Tuấn Khải đã thấu hiểu quá nhiều, đã đau lòng quá nhiều, đã cố chấp quá nhiều. Đứng giữa tuổi trưởng thành chín chắn Vương Tuấn Khải vẫn không buông được quá khứ ấy nên đau khổ trong lòng có lẽ vẫn còn mãi mãi.

Ừ thì cứ nhớ, ừ thì không thể quên, ừ thì cố chấp. Tình cảm vốn là một loại cố chấp không thể buông vậy thì không cần quên , nhưng nên lặng lẽ để vào một góc khuất trong lòng như vậy sẽ bớt đau.

0

[LongFic] KaiYuan – Black Angel and Sponges kiss~ ~ ~  

Author: Hâm

Beta: Min

Pairing: Khải Nguyên, Tỉ Hoành (phụ)

Category: ấm áp, nhẹ nhàng

Length: LongFic

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả.

Chương1~: Black Angel

 

Cậu nhắm mắt, một khoảnh khắc nào đó dường như bản thân cậu đã quên đi tất cả mọi thứ… Và có lẽ chính cậu chẳng thể ý thức được chính mình. Cậu là ai? Cậu ở đây làm gì? Một cảm giác nhẹ nhàng giống như cơ thể không còn trọng lượng. Là đang trôi? Không, hay là đang bay? Có ai đó đưa cậu đi, một nơi nào đó xa lắm, chính cậu cũng không thể biết. Nhưng cậu hiểu một cảm giác của chính cậu ngay lúc này … Lạnh! Thực sự rất lạnh! Cái lạnh như thấu vào chiếc áo mỏng manh, len vào da thịt. Cái lạnh này thực sự sợ và ghê lắm. Nhưng bản thân cậu ý thức được thứ cậu lo nhất lúc này không phải là lạnh, mà là cô đơn.

Dường như đầu ngón chân cậu như cảm nhận được điều gì đó. Dần dần, rồi cả bàn chân. Cuối cùng cậu cảm nhận được, có một thưc gì đó đang đâm dưới lòng bàn chân. Cậu đưa con mắt nhìn xuống. Phải, đó là đất đá. Nó khiến bàn chân cậu cảm thấy tê buốt và rất đau…

Cậu từ từ mở mắt, từ từ…Sương, mây giăng treo, che khuất đi cả tầm nhìn của cậu. Xa kia và xung quanh hình như chỉ có đá và đá. Không cỏ cây. Không hoa lá. Không một bóng người. Cậu đứng đây . . . và cả gió mát…

– Có ai ở đây không ? Xin chào!

Nghiễm nhiên không một ai trả lời cậu. Chỉ có im lặng. Sự im lặng vô hình bao lấy mọi thứ xung quanh. Thật đáng sợ! Cậu lê những bước chân nặng nề đi trên mặt đá gồ ghề. Rất lạnh! Rất đau!

– Có ai ở đây không?

Cậu lại hét lên lớn hơn. Nhưng vẫn thế, không một ai trả lời cậu. Đôi mắt cậu nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó nhưng dường như vô vọng. Cậu đứng nơi đây giống như một con chim bé nhỏ gãy cánh lạc bầy. Chỉ có khoảng không rộng lớn bao la và cả sự cô đơn bao trùm lấy cậu.

Trong tâm trí cậu bắt đầu hỗn loạn. Cậu ngồi thụp xuống

– Mình đang làm cái gì thế này? – Cậu tự hỏi. Tâm trí cậu trở nên mơ hồ. Cậu từ từ sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu và khép mí mắt lại chìm vào suy nghĩ

——

– Nguyên, bám chặt lấy anh. Anh tăng tốc đây…

Vương Nguyên đôi tay ôm chặt hơn lấy người trước mắt, thỏa mãn hét lên

– AAAaaa ! Thích quá đi,  Tiểu Khải, anh đi nhanh nữa đi! Gió mát quá!

– Đi nhanh nữa nguy hiểm lắm! – Vương Tuấn Khải cố gắng nói thật to vì tiếng gió cứ vù vù bên tai.

– Không sao đâu. Đường vắng mà @@@ Mát quá !!!

*Kétttttt……….* Ah….

Chiếc xe đạp bỗng chốc bị khựng lại, hất văng người phía sau. Tiếng trượt bánh của ô tô con phía trước cũng vang lên, rồi mọi thứ âm thanh hoàn toàn tắt ngấm.

– Ah… Sao đầu mình đau thế này? – Cậu ôm đầu mơ hồ lắc lắc.

– Nguyên Nguyên, cậu có chuyện gì sao?

– Không… Chỉ là rất đau…

Bỗng chốc cậu cảm thấy cơ thể từ từ ấm lên. Đầu cậu cũng cảm thấy đỡ đau một cách lạ lùng.

– Còn giờ thế nào?

– Tôi đỡ rồi. Cảm ơn!

 

Vương Nguyên chợt giật mình. Cậu từ từ mở mắt… Khoan, hình như cậu đang nói chuyên với ai đó…Cậu mở to mắt tìm kiếm xung quanh.

– Tôi ở phía sau cậu!

Vẫn giọng nói ấp áp dịu dàng ấy vang lên. Vương Nguyên đứng dậy, xoay người. Đó là một cô gái rất xinh đẹp. Cô mặc một bộ đồ màu trắng, mái tóc buông thả hơi gợn sóng. Chiếc vòng bạch kim trên đầu vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng đến chói mắt. Cậu nhìn kĩ hơn đằng sau là đôi cánh. Cô hệt như những thiên thần trong những câu chuyên thần thoại Hi Lạp mà cậu biết đến. Có khi nào…

– Xin Chào!

Âm thanh của người con gái ấy lại vang lên phá tan suy nghĩ của cậu. Cậu giật mình .

– Cô là ai ? Và tại sao tôi lại ở đây? – Trong đầu cậu lại quẩn quanh một mớ hỗn loạn.

– Cậu hãy dừng nghĩ về những chuyện vừa qua đi. Bởi vì cậu chết rồi – Dừng lại giây lát người con gái ấy lại tiếp lời – Tôi là thiên thần. Và là chủ nhân của nơi này. Và cậu thuộc về thế giới chúng tôi. Tôi tới để đón cậu.

– Thế giới của cô ? Thế giới nào cơ? Không, tôi chưa chết. Tôi chưa chết. – Cậu lại ôm đầu và lắc lắc. Mọi thứ trong đầu điên cuồng đảo tung suy nghĩ của cậu.

Cô gái chỉ trao cho cậu một nụ cười rồi quay lưng đi

– Hầu như ai tới đây cũng đều nói những điều hệt như cậu. Nhưng cậu phải cấp nhận. Đừng trốn tránh sự thật nữa. Vương Nguyên à, cậu chết rồi.

– Không. Không phải. Cô nói dối. Đừng nói dồi tôi nữa, xin cô. Làm sao mà tôi có thể chết được chứ. Tôi vẫn còn quá trẻ. Tôi vẫn còn nhiều thứ phải làm. Tôi vẫn còn giấc mơ của mình nữa. Làm ơn đi!!!

– Nhưng mà . . .- Người con gái ngập ngừng

Bất chợt một ấm thanh đâu đó vang lên khiến cả hai người giật mình.

“ Vương Nguyên, em tỉnh dậy đi. Em làm sao vậy. Đừng chết. Làm ơn. Nguyên à, anh cần em, đừng đùa anh nữa. Nguyên Tử em không phải thích ăn kem sao? Tỉnh dậy anh đưa em đi ăn… Nguyên à, tỉnh dậy đi…Em đừng làm anh sợ.”

Cậu chợt thấy trái tim mình như thắt lại. Phải, cậu nhận ra đó là giọng của ai. Là của Vương Tuấn Khải. Trong tiếng nói có cả sự đau đớn, tuyệt vọng và trong đó cũng có cả sự hoảng loạn. Trên khóe mắt cậu không biết tự bao giờ những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra.

– Đó là anh Khải! Chính giọng của anh Khải. Xin người hãy cho tôi trở về, Tôi xin người đấy. Anh Khải đang chờ tôi. Tôi phải về.

Vương Nguyên cầu xin người con gái ấy, trên gương mặt hiện rõ sự đau đớn, những giọt nước mắt không tự chủ được mà tràn ra. Cậu tự ý thức được bản thân mình phải trở về. Vì nơi ấy còn Vương Tuấn Khải đang đợi cậu.

– Nếu vậy…Chỉ 5 ngày thôi có được không? – Cô gái lưỡng lự – Bởi tôi không có khả năng cho cậu ở lại trần thế lâu hơn nữa.

– Năm… năm ngày… – Vương Nguyên suy nghĩ hồi lâu rồi gấp gáp trả lời, như thể sợ cô gái đổi ý – Được. 5 ngày thôi cũng được. Chỉ cần được gặp lại anh Khải, nhìn thấy anh Khải thì chỉ 1 giây thôi cũng quá tốt rồi.

– Vậy hãy làm tất cả những gì cậu còn nuối tiếc ở trần thế. 5 ngày sau tôi sẽ tới đón cậu và tôi cho cậu 3 điều ước. Đó là những gì hết sức của tôi rồi.

Vương Nguyên còn chưa kịp cảm ơn thì người con gái đã biến mất. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng lóe lên. Cậu cảm giác cơ thể như được nhấc bổng. Một cảm giác ấm áp tràn qua …

– End Chương 1 –

3

CHAP 4: ĐI…

Tôi đứng trân trân giữa phòng nhìn Hoành và Vương Tuấn Khải chẳng biết phải làm gì vào . Bản thân tôi lúc này vẫn đang rất hoang mang trong những lời nói của Hoành Hoành. Tôi chẳng cần biết quá khứ đó có bao nhiêu nước mắt, chẳng cần biết quá khứ đó có bao nhiêu đau đớn. Tôi chỉ muốn nhớ lại người con trai kia thôi, chỉ muốn tìm lại mảnh kí ức đã hóa tro tàn của mình thôi. Mặc kệ quá khứ đó có ra sao tôi cũng không hối hận vì đã tìm lại nó. Hoang mang bủa vây lấy tôi, tôi càng vùng vẫy nó càng bủa chặt càng cố thoát ra càng dấn sâu vào. Tôi bỏ chạy ra khỏi phòng, lúc này tôi chỉ muốn chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi nỗi hoang mang này, chạy đi đâu đó càng xa càng tốt, không có Lưu Chí Hoành cũng không có Vương Tuấn Khải, không có thực tại cần đối diện. Tôi cứ chạy, chạy mãi chẳng để ý gì đến xung quanh. Đột nhiên, một ánh đèn ô tô lóe lên rọi vào mặt tôi. Tôi thấy chiếc xe tải đó đang lao về phía mình. Cả người tôi cứng đờ, không thể nhúc nhích, chiếc ô tô dù đã phanh gấp nhưng vẫn lao về phía tôi với tốc độ chóng mặt. Tôi từ từ nhắm mắt lại trong sợ hãi, cơ thể từ cứng đờ chuyển sang mềm nhũn, ngồi sụp xuống giường. Tiếng động cơ càng tiếng gần về phía tôi thì tôi càng cảm thấy tuyệt vọng, trái tim rớt xuống vực sâu . Ngay giây phút tôi cảm thấy cái chết cận kề thì mọi thứ như đứng sững lại. Không gian lóe lên ánh sáng kì lạ, tôi thấy mình đột nhiên được một đám mây hồng nâng lên vào trong một lỗ hổng cũng ngập tràn màu hồng. Tôi chẳng hiểu điều gì đang xảy ra với mình cả, tất cả mọi thứ ở thành phố Trùng Khánh đều đang khựng lại và  nhỏ dần sau lưng tôi . Tôi đang bay bồng bềnh giữa đám mây, càng bay lên cao tôi càng cảm thấy mình nhẹ bẫng. Chẳng lẽ tôi đã chết rồi, chẳng lẽ tôi đang được đưa tới thiên đường.

0

Two Shot: ĐÁNG TIẾC KHÔNG PHẢI ANH

One short biến thành Two Short :
ĐÁNG TIẾC KHÔNG PHẢI ANH

( TÁC GIẢ : Hà Viên Viên)

Cuối cùng thì chúng tôi cũng chấm dứt theo đúng như ý nguyện của người đó. Tôi vốn không phải kẻ nhu nhược chỉ chăm chăm nghe lời người khác thế nhưng nếu không làm như vậy người đó liệu có buông tha cho Vương Nguyên không?

Mẹ tôi, người phụ nữ mà tôi luôn tôn thờ kính trọng không ngờ lại là người đầu tiên ngăn cản tình yêu của tôi. Tôi không sợ mẹ ngăn cản chỉ sợ mẹ làm tổn thương em ấy, nếu vậy chi bằng tôi chính mình buông tay để em được an toàn, và biết đâu khi rời xa tôi em sẽ tìm được người thay tôi yêu thương em nhiều hơn. Thế nhưng tôi sẽ chỉ âm thầm chịu đựng một mình thôi, vì tôi không muốn em phải bận tâm, không muốn em phải đau khổ vậy thì cứ để em hận tôi đi.

Nhật kí của em tôi đã đọc được, những đêm em nằm cạnh tôi lén lút khóc trong lặng lẽ tôi cũng cảm nhận được, nhưng mà tôi không thể thay đổi điều gì cả chỉ biết nằm yên lặng đợi em chìm vào giấc ngủ trong nước mắt xót xa rồi mới lén lút lau đi những giọt nước mắt ấy. Tôi không phải là không nhìn thấy chua xót cùng tuyệt vọng trong ánh mắt em chỉ là tôi cố lờ đi. Bởi mắt không thấy tim sẽ không đau. Tôi cũng không phải đêm nào cũng về nhà muộn mà là về rất sớm nhưng không dám vào nhà chỉ dám ngồi trong xe uống rượu rồi lặng lẽ ngắm bóng dáng gầy gầy xiêu xiêu của em trên tấm mành cửa sổ.

Rời xa em tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc mình muốn rời xa em. Em chính là cuộc sống của tôi, là thế giới của tôi vậy thì bảo tôi làm sao có thể rời bỏ thế giới của mình. Rời đi nơi em chính là điều duy nhất khiến Vương Tuấn Khải một đời cao ngạo như tôi sụp đổ. Trái tim vỡ nát thành từng mảnh kính nhưng gắn thế nào cũng không thể hoàn mĩ như lúc đầu. Tuyệt vọng của tôi so với em chỉ có nhiều hơn chứ không hề kém.

Em nói đúng, chúng ta đã cùng nắm tay nhau đi gần hết tuổi thanh xuân, đi gần hết cơn mưa rào mùa hạ năm ấy, đi gần hết những tháng năm đầy gió bụi nhưng cuối cùng người đi cùng em suốt quãng đường còn lại không phải tôi mà là một người khác, Người sẽ nắm tay em đi qua những năm tháng cuối cùng trong cuộc đời chứ không chỉ là tuổi thanh xuân, người sẽ che ô cho em đi hết cơn mưa chứ không chỉ là dầm mưa ướt nhẹp, người sẽ bảo vệ em trong gió bụi chứ không chỉ là đi cùng em. Tôi không làm được điều đó nhưng chắc chắn sẽ có người làm được.

CHÀNG TRAI CỦA TÔI, CHÚC EM MỘT ĐỜI BÌNH AN, CỨ TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC SẼ CÓ NGƯỜI YÊU EM HƠN VƯƠNG TUẤN KHẢI NÀY!!!
‪#‎The_End‬

2

One short: Đáng tiếc không phải anh

Tôi đang đứng lặng lẽ nhìn người tôi yêu thương nhất nói dối tôi. Đã bao lâu rồi nhỉ, tôi cũng chẳng nhớ được đã từ bao giờ người đó bắt đầu nói dối tôi. Những lời nói dối biện hộ cho những bữa cơm vắng mặt, những đêm không về nhà, những lần uống rượu say và cả những mùi nước hoa mờ ám.
Tôi cũng chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng anh ấy nói thật với tôi là khi nào, bởi những lời dối trá kia đã len lỏi sâu sắc vào mối quan hệ này của chúng tôi, hay chính xác nó đang gìn giữ mối quan hệ cho chúng tôi như nắm giữ chút hơi tàn thoi thóp. Vì sao ư, nếu những sự thật kia phơi bày liệu tôi có còn đứng đây nhìn con người này nói dối không.
Anh ngày trước cũng hết mực chăm lo cho tôi, yêu thương tôi, nâng niu tôi, chăm sóc tôi. Vì vậy thế giới của tôi chỉ xoay quanh ba chữ Vương Tuấn Khải. Thế giới của Vương Nguyên tôi chỉ có Vương Tuấn Khải hay cười ấm áp, chỉ có Vương Tuấn Khải cẩn thận dịu dàng. Vậy nên nhìn thấy anh từng giây từng phút đổi đổi thay thay hỏi tôi có đau lòng không chính là câu hỏi thừa thãi nhất. Tôi đau, đau hơn bất cứ ai bởi vì sao ư, bởi vì con người đang thay đổi đó chính là người tôi yêu thương nhất, người đó chính là thế giới tôi nâng niu trân trọng nhất. Thế nhưng lại thay đổi rồi.
Anh là cánh lồng vàng son ngăn tôi với thế giới bên ngoài, tôi là con chim nhỏ bé bị anh vây hãm trong thế giới của chính mình. Tôi chỉ là chiếc bóng mà anh có cũng được không có những chẳng sao. Nhưng một con chim với đôi cánh yếu ớt chỉ được người ta nâng niu chăm sóc thì làm sao đối diện với cuộc sống đầy những đau khổ. Đôi cánh mỏng manh kia làm sao có thể nâng con chim bay đi, chiếc lồng cũng đã mất, con chim chỉ còn lại chút hơi tàn thoi thóp chờ đợi kì tích xuất hiện.
Tôi bây giờ cũng đang thoi thóp trong mối quan hệ này. Cả mình đầy thương tích đau đớn nhưng vẫn cố chấp chờ đợi một ngày nào đó anh lại ngoảnh đầu nhìn tôi cười ấm áp. Đã từng vì anh mà bi thương, vì anh mà cô liêu tịch mịch, vì anh mà tha thứ cũng vì anh mà không màng tất cả. Nhưng Vương Tuấn Khải, anh có hiểu lòng em không, anh có đau lòng là loại cảm giác gì không. Đau lòng chính là nhìn thấy vòng tay đã từng ôm mình lại đi nắm tay người khác, đau lòng chính là mỗi đêm cứ nghĩ anh vẫn nằm cạnh nhưng mở mắt ra chỉ có khoảng không trống rỗng đêm đen tịch mịch.
Anh nhìn vào mắt em đi, trước khi ngoảnh mặt đi hãy nhìn mắt Vương Nguyên này đi. Anh còn thấy cả bầu trời sao trong mắt em không hay chỉ thấy bi thương, anh còn thấy đôi mắt lúng liếng linh động không hay chỉ còn tuyệt vọng. Anh nghĩ những lời anh nói em tin sao, không, em cũng muốn tin lắm nhưng làm sao có thể tin được khi chính mắt em thấy anh tay trong tay với một người khác.
Tôi đang lạc lối, lạc lối trong sự thật mà tôi nhìn thấy. Yêu, hận vô thường, chúng tôi có lẽ không thể đi tiếp suốt quãng đường còn lại cùng nhau. Người cùng tôi đi tiếp quãng đường này về sau tôi không biết là ai, cũng có thể chỉ có mình tôi. Nhưng người đó chắc chắn không phải Vương Tuấn Khải. Chúng tôi có lẽ nên dừng lại tại đây.