3

Chap 3: Nhớ và quên

– Anh tìm ai vậy ? Tôi hỏi lại lần thứ 2 khi thấy người trước mặt mình vẫn đang đứng sững sờ.

Rụt rè nâng tầm mắt nhìn người đối diện tôi sững sờ khi thấy hình bóng đó, khuôn mặt đó giống hệt người kì lạ mà tôi luôn đuổi theo trong mỗi giấc mơ hàng đêm. Càng cố gắng nhớ lại đầu tôi lại càng đau dữ dội, đột nhiên trước mắt tối sầm, tôi chẳng kịp nhận ra chuyện gì đang đến với mình đã thấy bản thân khụy xuống, cùng lúc đó có một vòng tay ấm áp đỡ lấy tôi.

Tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên ngoài phòng bệnh truyền tới tiếng tranh cãi ồn ào hình như có nghe nhắc đến tên tôi. Tò mò, tôi dứt ống truyền nước ở tay ra rồi nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng nín thở nghe ngóng.

– Lưu Chí Hoành, cậu nói cái gì Vương Nguyên bị mất trí nhớ ?

– Còn không phải tại anh sao, nếu ngày đó anh không bỏ đi mà không nói một câu thì cậu ấy sẽ thương tâm đến độ những kí ức về anh đều quên sạch sao.

– Hoành, em nói rõ ràng một chút .

– Được, anh nghe cho rõ đây. 10 năm trước anh đột ngột mất tích không một lời từ biệt anh có biết Nguyên Nguyên đau khổ như thế nào không. Cậu ấy đi tìm anh khắp nơi dường như muốn lật tung cả Trùng Khánh lên. Tìm không được cậu ấy liền đến chỗ tôi khóc lóc, vừa khóc vừa mắng anh còn đập phá đồ đạc nữa. Những thứ liên quan đến anh cậu ấy đều đem bỏ vào một cái thùng rồi dán băng dính cẩn thận lại đem đến chỗ tôi nhờ tôi vất đi.

– Vậy em liền vất sao ?

– Tôi không vất đi những cũng không thèm giữ liền đưa cho Tiểu Tỉ giữ dùm. Sau đó, một hôm đi học về liền thấy Nguyên Nguyên bị ngất trước cửa nhà liền đưa cậu ấy đi bệnh viện. Đến đấy anh có biết bác sĩ nói gì không. Bác sĩ nói cậu ấy là do cơ thể suy nhược không chịu ăn uống cùng với thương tâm quá độ nên mới bị ngất xỉu như vậy chỉ một lúc sẽ tỉnh. Nhưng anh biết không. Cậu ấy hơn một ngày cũng vẫn chưa tỉnh. Tôi cùng bố mẹ cậu ấy đã lo lắng bao nhiêu cuối cùng bác sĩ nói cậu ấy không phải là không thể tỉnh mà là không muốn tỉnh. Lúc đấy tôi ngỡ ngàng, tôi không biết được rốt cuộc cậu ấy đã có bao nhiêu thương tâm mới lựa chọn phương pháp không tỉnh lại ấy. Cậu ấy cứ thế từ ngất xỉu liền biến thành hôn mê cứ như vậy bình bình an an nằm một chỗ 1 năm liền. Sau đó cậu ấy tỉnh dậy không có gì thay đổi vẫn vui vẻ họa bát chỉ là quên mất anh. Vương Tuấn Khải, anh có biết không, tôi từ trước tới nay chưa bao giờ ngừng ngưỡng mộ anh. Ngưỡng mộ anh như là nam thần trong lòng tôi vậy, anh rời công ty một mình lập nghiệp tôi cũng không oán trách anh nhưng anh làm tổn thương Nguyên Nguyên tôi không tha thứ cho anh được.

Giọng khàn khàn của Hoành Hoành quen thuộc lại giúp tôi tìm ra được những thắc mắc của chính mình.  Tôi sững sờ, thì ra là thế, hóa ra là tôi mất trí nhớ, hóa ra là tôi bị bỏ rơi. Trái tim như vỡ vụn từng mảnh, đau đớn như con kiến nhỏ lặng lẽ ở trong tâm can tôi cắn chỗ này một chút, chỗ kia một chút vừa ngứa ngáy khó chịu nhưng cũng rất đau đớn. Tôi như chết lặng, những câu nói của Hoành Hoành cứ đeo bám suy nghĩ của tôi mãi không dứt ra được. Bên ngoài chợt im lặng, cửa phòng bệnh của tôi chợt bật mở cả Hoành Hoành và người họ Vương kia cùng kêu lên  khi nhìn thấy tôi:

– Nguyên Nguyên!

0

One short : Hoa Oải Hương

Giữa cánh đồng hoa oải hương ngập tràn sắc tím u buồn, tôi chỉ nhìn thấy nụ cười em rạng rỡ như nắng ban mai. Mỉm cười nhẹ nhàng mà khiến cả khu vườn tràn ngập sắc tím bừng sáng.

Bắt đầu vui vẻ kết thúc trong lặng lẽ chẳng lẽ duyên phận chúng ta chỉ có vậy.

Em nói hoa oải hương là biểu hiện của sự thủy chung  cũng là chờ đợi, em nói em thích sắc tím ấy , vì tôi em có thể chờ đợi bao lâu cũng được. Vậy thì nói cho tôi biết lí do đi, tại sao lại không chờ tôi mà vội vã bỏ đi trước. Thiên đường có gì tốt, chẳng phải em từng nói chỉ cần ở cạnh tôi dựa vào vai tôi như vậy là hạnh phúc sao. Vậy tại sao lại bỏ tôi một mình giữa thế gian lạnh lẽo này.

Trước đây trong thế giới của tôi luôn có hình bóng của em,  cuộc sống của tôi luôn xoay quanh Vương Nguyên em, vì thế bây giờ em đột ngột biến mất tôi lại thấy mình lạc lõng và bơ vơ trong chính thế giới của mình.

Cánh đồng hoa oải hương năm ấy dù phủ lên mình sắc tím u buồn cũng vì nụ cười em mà bừng sáng.  Nhiều năm như vậy hoa vẫn nở đều đều sắc tím vẫn trải dài vô tận chỉ là tôi  không còn nhận ra được vẻ đẹp của loài hoa chờ đợi ấy nữa rồi.

Oải hương vẫn vươn  mình lên đón ánh nắng mặt trời, hương thơm của nó vẫn đem lại sự bình yên, sắc tím của nó vẫn khiến bao người mơ mộng chỉ là tôi không thể tiếp tục chìm đắm trong giấc mơ niên thiếu có một cậu thiếu niên dựa vào vaii tôi mỉm cười ấm áp nữa. Tạm biệt em, tạm biệt kí ức tràn ngập hương thơm của hoa oải hương tôi phải đi tìm lại thế giới của chính mình rồi dù không còn em nữa

0

Xuất hiện( Tỉ- Hoành)

Tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình  sẽ cứ thế bình bình ổn ổn trôi đi, không ràng buộc, không phiền muộn, không âu lo nhưng cũng chẳng tìm đâu ra thứ mang danh Hạnh phúc. Sáng đi học, chiều về làm thêm cho tiệm bánh ngọt cuối phố và một ngày sẽ cứ vậy mà trôi đi. Nhưng rồi anh bất chợt xuất hiện, lạ lùng, bỡ ngỡ, và đột ngột như một cơn mưa rào đầu mùa hạ, nhưng cũng ngẫu nhiên như một ngọn gió tự do. Chẳng biết từ bao giờ anh đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi như một thói quen và tôi gọi anh là Thiên Thiên, khoảng trời trong xanh của riêng tôi. Vốn cứ nghĩ sẽ chỉ là một trong vô vàn người qua đường đến rồi sẽ đi, gặp gỡ rồi sẽ quên lãng nhưng anh lại từ một người qua đường biến thành thói quen của tôi, một thói quen có thể quên nhưng lại không thể bỏ.

Ngày anh bước vào cuộc sống của tôi là một ngày lặng gió vậy mà khi anh xuất hiện gió ở đâu như ùa về thổi tung mọi thứ trong cuộc đời tôi xáo trộn tất cả và đón anh bước vào. Anh đứng đó, gió thổi tung mái tóc khiến nó rối bời, một chút bụi bặm trong hình dáng của một chàng trai Bắc Kinh khiến anh trở nên lạ lùng nhưng đầy thu hút. Chúng tôi đứng hai bên đường lặng lẽ nhìn nhau giữa trăm ngàn cuộc lướt qua, thời gian ngưng đọng trong chính khoảnh khắc ấy, chẳng có gì ngoài một chút ngọt ngào lặng lẽ nảy mầm. Nhưng  thời gian vẫn cứ trôi đi chúng tôi vẫn lướt qua nhau như trăm ngàn cuộc lướt qua khác giữa phố đông người chỉ là bánh xe vận mệnh giữa tôi và anh đã bắt đầu chuyển động.

Vô tình gặp nhau trên phố, vô tình cùng ngồi chung một ghế đá trong công viên, vô tình nhìn trúng một chiếc áo trong siêu thị, nhiều cái duyên phận chúng tôi dần dần đến bên nhau. Đầu tiên là cùng ăn cơm, sau đó là xin số điện thoại, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau thức khuya ôn bài. Từ vô tình rồi đến nhiều cái cùng nhau chúng tôi cứ vậy không thắc mắc không nghi ngờ ở bên nhau như bạn bè nhưng thật ra không chỉ dừng lại ở đó.

Nhiều lúc tựa vào vai Thiên Tỉ tôi hỏi anh: ” Thiên Thiên, anh hiểu hạnh phúc là gì không ?”

” Chúng ta như vậy chính là một loại hạnh phúc!”

Đúng, chúng tôi chẳng cần danh phận, chẳng cần công khai bởi vì tình yêu bí mật thường làm cho người ta say đắm. Chỉ cần chúng tôi tựa vào vai nhau nhìn mây trôi, nhìn mưa rơi, nhìn gió thổi như vậy chính là một loại hạnh phúc rồi. Cuộc sống sẽ vẫn cứ thế trôi đi nhưng cuộc đời tôi đã chẳng còn vô vị vì có một Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện trong cuộc đời Lưu Chí Hoành tôi và làm nó nổi gió….

0

Chap 2: Gặp lại

10 năm tôi tự mình bay đi trên đôi cánh mỏng manh của chính mình  cũng là 10 năm tìm kiếm hình bóng em trong chút kí ức sắp hóa tro tàn. Em đã từng nói với tôi :” Chúng ta chẳng phải lương chúc làm sao hóa điệp?’ Đúng chúng ta không phải Lương Chúc cũng không phải  Romio và Juliet. Tôi và em không thể cùng nhau hóa thành cánh bướm quấn quýt bên nhau, cũng không thể cùng em  sống chết có nhau. Nguyên Nguyên của tôi, danh lợi vốn phù phiếm nhưng tôi lại chẳng thể buông tay. Bởi đó là ước mơ tôi ngày đêm ấp ủ, đó cũng là hiện thực mà tôi phải đối mặt.  Tôi yêu em nhưng gia đình và xã hội không ủng hộ đoạn tình cảm này của chúng ta.  Tôi không kì thị nó, tôi trân trọng nó, hơn ai hết tôi vô cùng trân trọng nó. Nguyên Nguyên có phải em cũng giống tôi, có phải em cũng sợ hãi khi đối diện với tình cảm của chính mình.  Nguyên Nguyên tôi xin em đừng chạy trốn tôi nữa tôi sắp phát điên lên rồi.  Hãy trở lại bên tôi cùng tôi đối diện với hiện thực này đi. Xin em đấy!!!

-Vương tổng, Vương tổng đến nơi cậu cần đến rồi! – Tiếng bác tài xế vang lên đánh vỡ sự  dòng duy tư triền miên của tôi.

– A! Hảo cảm ơn bác hết bao nhiêu tiền ạ?- Tôi cuống quýt.

– A! Không cần không cần được cậu chiếu cố đi xe của tôi như vậy đã là tốt lắm rồi. Con gái tôi rất là sùng bái cậu nha, cậu có thể cho tôi xin chữ kí là đã tốt lắm rồi!!! – bác tài niềm nở vừa nói vừa rút trong túi ra một cuốn sổ nhỏ cùng một cây bút .

Tôi sững người, cây bút, cây bút này chính là cây bút năm đó tôi tặng Vương Nguyên làm quà năm mới tại sao, sao nó lại ở chỗ này.

  • Bác tài cây bút này bác , cây bút này ai cho bác  vậy?- Tôi thấy cả người mình run rấy, tôi vẫn thế chỉ cần nhắc đến một chút tin tức của người đó cả người liền không kìm được run rẩy, sợ hãi.
  • À, cậu nói cây bút này sao? Lần đó tôi chở một câu thanh niên về nhà nhưng cậu ấy không còn tiền liền tặng tôi cái bút này. Tôi thấy bộ dạng cậu ấy cả người nhợt nhạt, mặt tái xanh quá đáng thương liền lấy tạm cái bút này làm tiền xe. Sau đó cậu ấy có tìm tôi trả tiền xe nhưng nhất quyết không lấy lại cái bút, nói là cái bút không đáng giá tôi cứ giữ lấy coi như là quà cậu ấy tặng. Lại nói a cậu bé đó thật sự rất xinh đẹp, xinh đẹp như một cô gái vậy.  À tên cậu ấy là gì nhỉ hình như cũng họ Vương như cậu đó.
  • Vương… Nguyên
  • Đúng đúng Vương Nguyên đúng là tên cậu ấy. Vương tổng cậu quen cậu ấy sao?

Tôi nghe trái tim mình vỡ vụn theo từng câu nói của bác lái xe . Nguyên Nguyên thì ra em bỏ cả Trùng

Khánh chỉ để trốn tránh anh. Thì ra cây bút anh tặng em chỉ là vật không đáng giá , Nguyên Nguyên sao em lại có thể nhẫn tâm như thế. Bức tranh con dê giáng sinh em tặng anh dù còn xấu hơn bức tranh của đứa trẻ con nhưng anh vẫn đóng khung cẩn thận rồi treo nó lên tường chỉ để nhìn nó anh có thể nhớ lại hồi ức tươi đẹp ấy của chúng ta. Vậy mà em lại vứt bỏ kỉ vật của chúng ta như một đồ không đáng giá. Tại sao vậy, có phải em không yêu anh không, có phải từ trước đến nay đều là anh tự mình đa tình không. Không được anh nhất định phải gặp được em, nhất định phải  hỏi cho rõ tại sao lại như vậy , chả nhẽ quá khứ đó giữa chúng ta chỉ là hoa trong gương trăng trong nước.

  • Bác tài bác còn nhớ địa chỉ nhà của cậu Nguyên gì đó hay không? Có thể trở cháu đến đó hay không? Xin bác đấy mau chở cháu đến đó đi! – Tôi thấy bản thân mình gần như đang gào lên.
  • Được được tôi chở cậu đi, cậu cứ ngồi đó chỗ đó cũng gần đây thôi tôi chở cậu đi.

Tôi  tựa lưng vào thành ghế thở dài một hơi. Lôi điện thoại ra gọi điện cho trợ lý Mẫn kêu cô ấy hủy hết lịch trình ngày hôm nay. Tôi bồn chồn hết nhìn cửa sổ lại nhìn xuống màn hình điện thoại. Trên màn hình là hai khuôn mặt đang tươi cươi đầy vui vẻ, không có mưu mô cùng tính toán chỉ có thuần khiết, không có giàng xé đau đớn chỉ có ngọt ngào.

Xe đột ngột dừng lại, bác tài xế quay lại chỉ chỉ với tôi vào ngôi nhà nhỏ nhắn có kiến trúc đơn giản có chiếc cổng màu xanh  nằm im lặng và lọt thỏm giữa các ngôi nhà cao tầng cầu kì.

Tôi bước xuống xe sững sờ nhìn ngôi nhà  đó rồi nhấn chuông.  Chuông cửa vang lên kéo theo nhịp đập thăng trầm của con tim tôi.  Cửa bật mở hính bóng quen thuộc trong kí ức đó đang hiện hữu trước mặt tôi. 10 năm cũng chẳng khiến em thay đổi nhiều vẫn gầy như vậy chỉ là có chút cao lên. Em tiến về phía tôi sắc mặt vẫn không chút thay đổi, tiếng mở cỗng kẽo kẹt, em hiện ra trước mắt tôi đầy rõ ràng như trong chính giấc mơ vậy:

  • Anh tìm ai vây?
0

Chap 1: Hồi ức 10 năm( Vương Tuấn Khải)

Ra khỏi máy bay tôi hít thật sâu cái không khí lành lạnh của Bắc Kinh.  Phải rồi Bắc Kinh không phải Trùng Khánh. Chớp mắt đã 10 năm rồi, tự mình bước trên đôi chân của mình trong làng giải trí này cũng đã 10 năm . Không còn là hậu bối người người coi thường nữa mà đã đứng trong hàng tiền bối vạn người mến phục rồi. Chỉ tiếc là đỉnh cao danh vọng này chỉ mình tôi bước đi.

Thở dài một hơi rồi vội vã ngồi vào trong xe. Âm thanh náo nhiệt của đường phố dần mờ nhạt sau lớp cửa kính ô tô, tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn khá lâu mới tới nơi, tựa mình vào thành ghế,  chầm chậm nhắm mắt tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi….

Vương Tuấn Khải, anh chạy nhanh thế đợi Nguyên Nguyên với!

Vương Tuấn Khải, ai cho anh dành đồ ăn với Nguyên Nguyên

Vương Tuấn Khải, anh vừa hát vừa làm dáng trong nhà tắm như vậy thật mất mặt muốn chết!

Nguyên ngốc, ai bảo chân em ngắn quá cơ anh đâu có chạy nhanh!

Nguyên ngốc, em ăn hoài như vậy sẽ biến thành con heo béo ú đó!

Nguyên ngốc, anh đẹp anh có quyền mà!

Những tiếng nói quen thuộc vang lên trong giấc ngủ chớp nhoáng của tôi. Giấc mơ đó lại hiện về đầy day dứt đau thương. Quá khứ như một cành hoa hồng đầy kiêu sa nhìn thì đẹp đấy nhưng không nên chạm vào, chỉ cần chạm nhẹ sẽ bị những cái gai sắc nhọn làm thương tổn. Nhưng quá khứ đó vẫn luôn dằn vặt tôi, nó vẫn luôn hiện hữu trong từng giấc mơ hằng đêm của tôi. Vẫn khuôn mặt ấy vẫn đôi mắt cười ấy vẫn nụ cười ngọt ngào quen thuộc nhưng có lẽ giờ nó không thuộc về tôi…

Mở mắt trầm ngâm nhìn ra khung cửa sổ mờ đi trong tuyết trắng. Tuyết đầu mùa thật đẹp, thật tinh khôi trong sáng. Nhìn những bông hoa tuyết xuay xuay trong gió tôi lại nhớ đến hình ảnh cậu thiếu niên năm đó cùng tôi đi đến Bắc Kinh cũng vào đợt tuyết rơi đầu mùa như thế này…

  • Tiểu Khải anh nhìn kìa tuyết rơi rồi. Dự báo thời tiết nói hôm nay ở Bắc Kinh tuyết đầu mùa rơi, đúng là rơi thật rồi. Thật là đẹp quá!!!
  • Nguyên Nguyên em đừng nháo nữa, Bắc Kinh lạnh như vậy em sẽ cảm đó!!!
  • Anh thật là làm người ta mất hứng quá !
  • À Tiểu Khải anh đã nghe chuyện này chưa, nghe nói ngày xưa mỗi khi tuyết đầu mùa rơi mọi lời nói dối đều được tha thứ đó.
  • Có chuyện đó nữa sao?
  • Tiểu Khải, em thích anh!!!
  • ….
  • Chỉ là nói dối thôi mà anh làm gì căng thẳng vậy!!! Ha ha ha anh thật ngốc , vậy mà cứ suốt ngày kêu em là Nhị Nguyên, em có nên kêu anh là Nhị Khải không nhỉ!!!!!!!
  • Nguyên Nguyên đáng ghét em dám đùa cợt anh !!!
  • A!!!!! Đừng cù nữa chỉ là do anh ngốc thôi mà!

….

  • Tiểu Khải, em thích anh!!!
  • Tiểu Khải, em thích anh!!!

–      Tiểu Khải, em thích anh!!!

Chỉ là nói đùa, chỉ là một câu nói đùa nhưng lại khiến tôi bận tâm. Đúng vậy, rất bận tâm. Vì sao ư, đơn giản vì người tôi thích là Nguyên Nguyên. Con người tôi vốn không biết ái tình bi lụy đau thương mà người ta vẫn thường khổ sở vì nó là gì. Bất chợt mất đi rồi mới hối tiếc thì đã quá muộn.  Tôi đi ngược nắng đi ngược gió chỉ để tìm kiếm hình bóng em trong hiện tại đầy mờ nhạt, nhưng yêu thương ngược chiều chỉ đổi lại vô vọng cùng bất lực. Thế giới rộng lớn là thế rốt cục chúng ta đã bỏ lỡ nhau ở nơi nào.

0

Ngã rẽ

Tên truyện: Ngã rẽ
Người viết: Hà Viên Viên
Người Chỉnh sửa: Hà Viên Viên
Tên nhân vật nữa : Vương Tuấn khải, Triệu Tử Kì, Vương Nguyên
Thể loại: Sad

Có người đã từng nói :” Đường do mình chọn cho dù có quỳ cũng phải đi hết.” Tôi  vốn nghĩ mình đang đi trên con đường do mình chọn. Nhưng hình như con đường này tôi không thể đi hết theo như ý của mình…
Bước đi trên thảm đỏ hoa lệ dẫn vào lễ đường, váy cưới đẹp đẽ trắng muốt nhưng tại sao tôi lại cảm thấy ảm đạm. Chậm rãi bước từng bước về phía Tuấn Khải, tôi thấy mình vẫn không thể nào hạnh phúc như chính ý nghĩa của ngày trọng đại này. Anh đứng đó, âu phục trắng sang trọng , vẫn nụ cười tỏa nắng nhưng sao tôi lại cảm thấy nó cứng nhắc và gượng ép. Ánh mắt không ánh lên ý cười sáng như sao mà lại ảm đạm và vô hồn. Liệu có sai không khi cưới một người không yêu mình?…
Tôi cùng anh đứng trước tượng chúa cùng nghe cha sứ đọc lời hứa hẹn. Phía xa lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt đó như xót xa lại ẩn chứa thê lương. Tôi biết người đó là Vương Nguyên. Nguyên yêu Khải bao nhiêu tôi cũng yêu anh ấy bấy nhiêu tuyệt nhiên chỉ hơn không kém. Nguyên Nguyên dành cả 10 năm tuổi xuân quen biết cùng Vương Tuấn Khải để yêu anh, còn Triệu Tử Kì tôi thì sao. Tôi đã yêu anh hơn 10 năm nay rồi, đã yêu anh từ khi còn là một cô học sinh nhỏ ngày ngày chạy theo anh đến trường, đến cả tự tôn cùng lương tâm cũng vứt bỏ vì anh rồi.
Đám cưới này là do tôi, do ba mẹ tôi cùng ba mẹ Khải ép buộc mà có. Anh ấy vốn không yêu tôi. 25 năm nay chưa bao giờ yêu tôi, chỉ có tôi tự mình đa tình luôn cho rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ yêu tôi như tôi yêu anh. Nhưng Triệu Tử Kì à, ngươi thông minh cả đời nhưng chuyện tình cảm lại quá ngu xuẩn và cố chấp. Anh ấy đối xử tốt với ngươi chắc gì đã yêu ngươi. Nếu như Nguyên Nguyên là con gái, nếu như ba mẹ anh ấy không chấp nhận được anh ấy thích con trai vậy người đứng ở đây bây giờ đã không phải ngươi rồi. Nhưng mà cuộc sống vốn không có nếu như phải không/
Tiếng cha sứ vang lên cắt đứt sự dày vò của bản thân tôi:
– Triệu Tử Kì! Con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng cùng nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất, cùng chung họa nạn gian lao không?
– Con… con…
Cổ họng tôi như nghẹn lại không thể nào phát ra âm thanh. Liếc về phía Nguyên Nguyên đang đứng thấy một giọt nước mắt chợt lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn nhưng nhợt nhạt. Giọt nước mắt ấy như đâm vào trái tim vào lương tâm của tôi. Tôi muốn lắm, muốn một lần làm người phụ nữ xấu xa để có thể  theo đuổi được hạnh phúc của chính mình. Nhưng tôi không làm được, chẳng thể nào làm được. Vương Nguyên từ trước đến nay luôn coi tôi như cô em gái, Tuấn hải cũng luôn che chở cho tôi, tôi dù có vô lương tâm như thế nào cũng không nên phụ họ. Màn kịch này nên hạ màn rồi, tôi mãi mãi chỉ là diễn viên phụ vậy thì tại sao cứ  cố vươn lên làm chính. Thật ra làm vai phụ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nở nụ cười tươi nhất có thể, kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra tôi nói:
– Thưa cha! Con không đồng ý cuộc hôn nhân này, con xin lỗi.
Nói xong tôi thấy lòng mìnhh nhẹ nhóm hẳn. Tự nhủ lòng rằng mình chỉ đang tự tìm ra lối thoát cho bản thân mà thôi. Giặt khăn che mặt xuống tôi quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đang sững người trong ngạc nhiên mỉm cười :
– Tuấn Khải! Em biết anh không yêu em, dù chúng ta có cùng chung sống 15 năm hay 20 năm anh cũng không yêu em. Anh luôn thích nhìn em cười vì e biết khi em cười đặc biệt giống cậu ấy. Em buông tay rồi. Anh và cậu ấy nhất định phải hạnh phúc nếu không ngày em trở về anh sẽ phải lấy em đấy.
Tôi chạy ra khỏi lễ đường nhìn hai người họ đang đứng ngây người ngạc nhiên. Tôi vẫn đang đi trên con đường tôi chọn nhưng con đường này sẽ có người khác đi cùng tôi. Còn Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đã tìm được nhau ở ngã rẽ của số phận. Bọn họ yêu hận bao nhiêu năm cùng nhau đi qua bao nhiêu ngã rẽ cuối cùng cũng tìm được đường thẳng và bằng phẳng rồi. Dù là tôi hay là cả thế giới này cũng không cách gì ngăn bọn họ đến với nhau bởi duyên phận cùng ý trời đã định sẽ có một loại tình cảm gọi là Khải Nguyên và liên quan đến Khải Nguyên.

0

No name *bạn trẻ chưa nghĩ ra *

Thời gian nếu đã đánh mất thì làm sao có thể tìm lại. Có chăng khi con người ta lùi lại một bước thì thời gian mới có thể quay ngược trở lại. Vương Nguyên, 10 năm trước tôi đã vô tình đánh mất em liệu bây giờ tôi còn có cơ hội có em một lần nữa không….

10 năm  quá dài để chờ đợi, quá dài để tìm kiếm một câu trả lời mà mình đã biết chắc đáp án. Vương Tuấn Khải đã ra đi thì sẽ không bao giờ quay đầu lại. Tôi rốt cuộc còn cố gắng đợi chờ cái gì…

Một người chờ, một người tìm nhưng họ mãi vẫn chẳng tìm thấy nhau. 10 qua Vương Nguyên luôn chờ Vương Tuấn Khải nhưng chờ hoài mà chẳng thấy. 10 năm qua Vương Tuấn Khải cũng luôn đi tìm Vương Nguyên nhưng cũng tìm mà chẳng được. Là do ông trời thử thách họ hay là do họ có duyên không phận. Dịch Dương Thiên Tỷ tôi không phải ông trời không hiểu được, tôi càng không thể hiểu nổi họ rõ ràng yêu nhau như thế tại sao lại đánh mất nhau rồi lại kẻ tìm người kiếm. Phải chăng khi con người ta đánh mất rồi mới biết quý trọng.

3

Có Lẽ Chỉ Là Ảo Giác

Sân bay ngày càng đông người.

Nguyên Nguyên rời đi tôi cũng từ chỗ nấp bước ra. Tiếng loa thông báo vang lên chói tai cho tôi biết Tiểu Nguyên của tôi đã đi rồi, đã bỏ lại tôi, bỏ lại Trùng Khánh đầy kỉ niệm ngọt ngào của chúng tôi đi rồi. Nguyên Tử ngốc, cuối cùng em cũng chịu buông tay rồi, cũng bỏ xuống cố chấp cùng quá khứ đi tìm cuộc sống mới rồi. Như vậy thật tốt. Đúng thật tốt, nhưng tại sao tôi lại cam thấy bản thân không tốt chút nào…

7 năm qua, tôi từ một nhóm trưởng nhóm nhạc đã trở thành một ngôi sao sáng của giới Showbiz, một Vương Tuấn Khải hô mưa gọi gió.  Tôi- 22 tuổi sự nghiệp đã thành đạt tới khó tin, đã thực hiện được ước mơ hoài bão mà mình ấp ủ bao nhiêu năm. Thế nhưng thành đạt thì đã sao tôi đã tự đánh mất hạnh phúc của chính mình rồi. Cười tự giễu chính mình tôi lại cảm thấy xót xa. Đúng, từ nhỏ tôi đã đầy toan tính , toan tính cho bản thân toan tính cho tương lai của mình. Và TF Boys gần như đối với tôi chỉ là bàn đạp để tôi bước gần hơn tới ước mơ ấy.

Nhưng, chả cuộc sống không gióng như chúng ta nghĩ song không thể cứ tính toán được giống như tôi gặp em cũng chỉ là do định mệnh trêu đùa, tôi tính không được. Vương Nguyên của tôi có nụ cười ngọt ngào và ấm áp như nắng ban mai. Nụ cười ấy ngay cả khi đứng giữa biển người đông nghẹt vẫn luôn chói lóa. Và cũng chính nụ cười ấy đã làm tan chảy trái tim lạnh lùng sắt đá của tôi, dẫn dắt tôi vào một tuổi thanh xuân đúng nghĩa. Vậy mà tôi đã làm gì? Chính tôi là người đã nhẫn tâm đánh mất nụ cười ấy của em khiến em từ một cậu thiếu niên ấm áp hay cười trở nên lạnh lùng vô cảm.

Khi tôi nói tôi muôn tách ra solo, em vừa khóc vừa nháo chạy đến hỏi tôi tại sao, tại sao lại như vậy? Nhưng tôi một từ cũng không nói được chỉ có thể thay em lau những giọt nước mắt đag lã chã rơi. Tiểu Nguyên Nguyên anh xin lỗi, anh không thể không làm thế, anh còn ước mơ của anh, còn khát vọng anh ấp ủ từ nhỏ, em bảo anh làm sao bỏ đây? Thâm tâm tôi rất muốn nói với em ấy như vậy nhưng cổ họng như có gì nghẹn lại, bàn tay đang lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng bị em lạnh lùng hất ra. Khoảnh khắc em lau nước mắt lạnh lùng rời đi tôi mới hiểu ra một điều. À thì ra Nguyên Tử cũng có lúc lí trí và mạnh mẽ như vậy. Và tôi cũng hiểu được bản thân đã tàn nhẫn tổn thương cậu bé tôi yêu như thế nào.

Tiểu Nguyên dù lúc ấy đã đẩy tôi ra nhưng trong 7 năm qua lại ngốc nghếch đuổi theo tôi. 7 năm qua em vẫn không ngừng đuổi dù mệt mỏi khó khăn thế nào cũng không buông bỏ. Nhưng bản thân tôi không cho phép em đuổi kịp mình, en đuổi tôi chạy cứ thế chớp mắt đã 7 năm.

7 năm qua tôi chưa bao giờ quên em. Thật ra tôi cũng mong mình quên được em để bản thân không phải dằn vặt đau đớn như vậy. Nhưng tôi không làm được, chưa phút giây nào tôi làm được. 7 năm qua, từng cái nhíu mày, từng ánh mắt tuyệt vọng, từng bước đi của em luôn có tôi đứng trên đỉnh cao này nhìn xuống. Từng ngày từng ngày nhìn em lớn lên. nhìn em thay đổi, nhìn em trưởng thành. Nhưng Nguyên Nguyên, chắc em không biết đâu nhỉ!

Cuộc sống chẳng có gì là vĩnh cửu, là mãi mãi. Mệt mỏi và vô vọng quá thì cũng sẽ có lúc phải buông tay. Tôi đã cướp mất 7 năm thanh xuân của em rồi. Đã đến lúc trả lại cho em khoảng trời của chính mình rồi. Tiểu Nguyên của tôi, em ở nơi đấy nhất định phải sống tốt. Nhất định sẽ có một người yêu em hơn tôi. Quên tôi đi, tạm biệt em , tạm biệt mối tình đầu đầy tươi đẹp của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên em đâu.

<<<<<<< CŨng chả biết có lấy tí gì văn chương của ss không nữa nhưng phải cảm ơn fic của ss đã cho em cảm hứng viết fic này>>>>>>>>>

#Gió Độc